Editor: smizluy1901
"Tộc Raim đối đãi với ân nhân cứu mạng của mình như thế này sao?" Tòng Thiện không dám tin mà trợn to mắt, người đàn ông trước mặt nhìn như tôn quý thế này không ngờ lại vong ân phụ nghĩa.
"Nói miệng không bằng chứng, nhưng nếu thật sự là cô đã cứu em trai của tôi, vậy tại sao lại tự ý bỏ trốn?" Đôi mắt Arsfat lạnh như băng dừng ở trên mặt của Tòng Thiện, không chút che giấu sự hoài nghi của mình.
Thật ra thì ở trên đường đi, Ulla cũng đã nói cho anh biết đầu đuôi mọi chuyện, nhìn từ tình huống lúc đó, thì cách lý giải của cô gái này chính là lời giải thích hợp lý nhất, nhưng bọn họ là người của Liên Hiệp Quốc, riêng một điểm này cũng đủ để cho anh sinh nghi rồi.
"Đó là bởi vì thuộc hạ của ngài đối xử với chúng tôi như tội phạm." Trong lòng Tòng Thiện như có ngọn lửa đang thiêu đốt, tính mạng của Hàn Dập Hạo đang nguy cấp, người đàn ông này lại không tin cô, mà bây giờ ngoại trừ ăn nói khép nép để cầu xin anh ta, cái gì cô cũng không làm được, "Thưa ngài, ngài muốn thẩm tra thế nào cũng được, nếu như đến lúc đó phát hiện tôi có nửa câu nói dối, cho dù muốn tôi chịu thạch hình tôi cũng chấp nhận. Nhưng bây giờ tôi van cầu ngài, cứu đồng nghiệp của tôi, anh ấy không kiên trì được bao lâu nữa."
Nói xong, "Phịch" một tiếng, cô quỳ xuống trước mặt của người đàn ông này.
Cô không còn cách nào khác, tính mạng của Hàn Dập Hạo đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459884/quyen-1-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.