Thẩm Tòng Thiện đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Hàn Dập Hạo trong bộ quân phục ngụy trang đang đứng dựa vào trên tường, khóe miệng hơi nhếch lên, kèm theo một chút vô lại mỉm cười nhìn cô.
"Anh đến lúc nào?" Cô căm tức nhìn anh, chất vấn.
"Đủ lâu, toàn bộ quá trình đều nghe hết cả." Anh nhướng đôi mày kiếm như lưỡi dao lên, cười xấu xa nói.
"Vô sỉ! Cho nên anh nghe lén tôi gọi điện thoại à!" Thẩm Tòng Thiện nắm chặt nắm tay, thật muốn đấm vào nụ cười đắc ý trên mặt của anh.
"Cô có thể gọi ở đây, tại sao tôi lại không thể ‘ngẫu nhiên’ ở đây ‘nghỉ ngơi’. Hơn nữa, cô nói lớn tiếng như vậy, tôi vốn không có nghe lén." Đứng thẳng người, Hàn Dập Hạo "Thản nhiên" đáp lại.
"Tôi lười phải nói chuyện với anh, sau này tốt nhất anh đừng có xuất hiện trước mặt của tôi nữa." Mặc dù kìm nén sự tức giận trong bụng, nhưng nghĩ đến việc sau khi kết thúc tập huấn không còn nhìn thấy "Tiểu nhân" này nữa, Thẩm Tòng Thiện cũng lười phải dây dưa với anh, sau khi hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, cô xoay người rời đi.
"Vậy cô sẽ sớm thất vọng thôi." Nhìn bóng lưng của cô, Hàn
Dập Hạo nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Dập Hạo, thì ra cậu ở đây." Tề Danh Dương cũng mặc bộ quân phục ngụy trang giống vậy đang từ đằng xa đi tới, anh nhìn Hàn Dập Hạo, lên tiếng gọi.
"Sao vậy?" Hàn Dập Hạo thu hồi nụ cười trên mặt, nhìn về phía Tề Danh Dương.
"Trên danh sách ứng cử viên, tư liệu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459916/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.