"Các cậu xảy ra chuyện gì à?" Thấy ánh mắt Hàn Dập Hạo vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thẩm Tòng Thiện, Tề Danh Dương nhịn không được hỏi.
"Không có gì, chỉ là phát hiện con mồi thú vị." Nhìn bóng lưng mảnh khảnh trước mặt, trên mặt Hàn Dập Hạo lộ ra nụ cười giống như đi săn.
"Chuyện danh sách của cục cảnh sát Tây Đường đó cũng là vì cô ấy sao?" Tề Danh Dương nhớ tới Thẩm Tòng Thiện là bị "Đặc biệt tuyển chọn", liền hỏi.
"Ừ." Hàn Dập Hạo thẳng thắn thừa nhận.
"Cậu sẽ không thật sự nhìn trúng cô ấy chứ?" Tề Danh Dương nhịn không được nhíu mày.
"Loại sắc đẹp này vẫn không thể lọt được vào mắt của bổn thiếu." Hàn Dập Hạo hừ lạnh một tiếng, "Chỉ là muốn xem xem móng vuốt của con mèo con lợi hại thế nào."
"Vậy thì tốt, nhìn thái độ đó của người ta, cũng không phải là nhìn trúng cậu." Tề Danh Dương cười ha ha.
Hàn Dập Hạo không để ý tới anh ta, nghe thấy tiếng sấm không dứt trên đỉnh đầu, cất bước rời đi: "Đi thôi."
Chỉ chốc lát sau, mưa xối xả như trút nước đã hạ xuống.
"Đi nhanh lên." Thẩm Tòng Thiện kéo Lộ Gia Nghi vội vã chạy về phía trước.
"Ôi." Đột nhiên, Lộ Gia Nghi
đi giày cao gót bị sái chân, thân thể liền nhanh chóng nghiêng sang một bên rồi ngã xuống.
Bị cô ấy kéo Thẩm Tòng Thiện muốn giữ vững thân thể, nhưng mặt đất quá trơn, mất trọng tâm, hai người cùng ngã xuống sàn xi măng rắn chắc.
Tuy nhiên, một đôi bàn tay to lại kịp thời ôm lấy eo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459918/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.