Nằm trên giường, Vương Tiểu Khôi có chút không tin nổi vào những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.
Đột nhiên anh cảm thấy Lục Cẩn Phong không phải hoàn toàn thay thế như anh nghĩ, đâu đó trong con người cậu vẫn còn sót lại hình bóng của chàng thiếu niên năm ấy anh yêu.
Khẽ mỉm cười, sau tất cả, anh vẫn yêu Lục Cẩn Phong như lúc ban đầu, một chút cũng không phai nhạt.
Nàng mèo xa chủ nguyên một ngày cực kỳ nhớ chủ, nàng ta nhẹ nhàng trèo lên ngực anh nằm phủ phục ở đó, ngoan ngoãn tựa đầu lên ngực trái của anh, nhè nhẹ phát ra những âm thanh phì phò êm tai.
Vương Tiểu Khôi mỉm cười, vươn tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
Kể ra sống một mình rất cô đơn, có một con mèo cũng là niềm an ủi lớn đối với anh - một con người cô đơn trong thành phố xa hoa này.
Nàng mèo dường như cảm nhận được tình yêu thương của chủ nhân, nàng ta khẽ khàng tiến đầu đến gần tim anh hơn, tiếng thở khò khè cũng phát ra to hơn lúc nãy.
Giống mèo thích hơi ấm áp của con người, đặc biệt là những nơi như cổ, gần tim.
Có vẻ như chúng thích hơi thở nhè nhẹ phát ra từ chủ nhân, hay chúng cảm nhận được dòng máu mạnh mẽ chảy trong tim người nó quý mến, thậm chí là thích từng nhịp hơi thở đều đặn, những cái đập nhẹ nhàng phập phồng dưới thân.
Có một thời gian tôi từng nghĩ chú mèo của tôi còn lãng mạn hơn cả người yêu tôi ấy chứ.
"Kẹo Bông à, con ngoan của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-luc-cua-toi/578292/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.