"Đừng hỏi trong tim ta có người hay không.
Dư quang khóe mắt ta đều là hình bóng của người."
_________
Có một loại người rất hay gặp phải những giấc mơ, chỉ cần lúc tỉnh họ nhắc đến vấn đề nào thì khả năng cao lúc ngủ họ cũng sẽ gặp những giấc mơ tương tự.
Vương Tiểu Khôi thuộc loại người đó.
Hôm nay anh nhớ đến mẹ của Lục Cẩn Phong, lúc ngủ không ngoài dự đoán anh lại mơ thấy mẹ cậu ấy, mơ lại chuỗi ngày kinh hoàng của cuộc đời anh.
Những câu nói cứ như búa bổ vào tai văng vẳng bên tai khiến cho anh run rẩy, mà anh lúc này cũng đang khẽ run lên trong vòng tay người anh xem là mạng sống.
"Anh, dậy đi."
Chậm rãi mở mắt, dư âm giấc mơ khi nãy làm hai mắt anh nhòe lệ trông vừa mệt mỏi vừa đáng thương.
Lục Cẩn Phong không hiểu sao tim mình cảm thấy khó chịu vô cùng, nhẹ nhàng dùng bàn tay to lớn ôm lấy một bên má anh vuốt ve an ủi.
"Không sao rồi, chỉ là một cơn ác mộng rác rưởi thôi, anh đừng khóc nữa."
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Vương Tiểu Khôi giật thót mình, vội vàng đẩy người cậu ra, giọng ấp úng.
"Cậu..
cậu...!Tôi...!Tôi không giống như cậu nghĩ đâu, mà là...."
"Hửm? Anh lấy tôi ra làm nệm ngủ một giấc cho đã rồi bây giờ anh còn muốn chối nữa sao?"
Lục Cẩn Phong giả vờ tức giận muốn đứng dậy, giây sau liền bị bàn tay nhỏ nhắn của ai đó kéo lấy ống tay áo.
Có trời đất chứng giám, nếu không phải sợ Vương Tiểu Khôi sẽ sợ hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-luc-cua-toi/578293/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.