Người ta nói chạy trời không khỏi nắng, anh chạy đi đâu cũng không thoát khỏi tay cậu rồi.
Xin việc ở đâu không xin đâm đầu vào công ty của cậu mà xin, thiên a người thật thích trêu chọc con.
Vương Tiểu Khôi trong một khắc quay người ra cửa, co chân chạy! Chạy chưa được mấy bước giọng nói anh ngày nhớ đêm mong, vừa muốn nghe lại không muốn nghe kia vang lên trên đỉnh đầu.
"Chạy đi đâu? Anh không định lấy lại tấm ảnh sao?"
Tấm ảnh?
Aaaaa, tấm ảnh của anh!
Đệch, anh nhớ ra rồi, nhớ ra chuyện lần trước rồi, tấm ảnh anh khóc lóc thương tiếc mấy ngày nay cứ tưởng đêm đó đã rơi mất rồi, thì ra nó đang yên ổn ở chỗ cậu, haha.
Cái em gái mi! Đã vậy ông đây mới không có mà ngốc tới nổi ở lại đây cho cậu cười một trận đó, thử nghĩ xem có ai lén chụp ảnh người ta qua bảy, tám năm còn khư khư ôm trong mình như anh không? Có không hả?
"Anh được nhận."
"Hả?"
"Anh được nhận vào làm việc."
Gì vậy trời? Mới có mấy năm mà cậu quên mất anh rồi sao? Cũng đúng thôi, trước sau gì cũng chỉ có mình anh thích cậu, những lần hai người gặp trực tiếp nhau ít đến đáng thương vậy nên cậu không nhớ anh cũng dễ hiểu.
Hơn nữa cậu còn đi du học lâu như vậy, cậu trẻ tuổi tài giỏi biết đâu đã lập gia đình.
"Con tôi nó sang Mĩ du học rồi, tôi đã sắp xếp cho nó một người vợ môn đăng hộ đối ở đó, cho nên tôi khuyên cậu nên quên nó đi."
Từng câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-luc-cua-toi/578315/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.