Bắc Kinh vào buổi sáng vẫn không khá hơn là bao, ồn ào muốn chết.
Cô nàng mèo nhà anh bò lên giường, dùng đệm thịt trắng trắng mềm mềm của mình vả mấy cái vào mặt chủ nhân đang say ngủ.
Vương Tiểu Khôi bị một thứ lông lá xù xì chui vào miệng mà tỉnh.
Mở mắt ra liền thấy gương mặt phóng đại của bé mèo cưng, nó đang rất thích thú mà cho cái chân ngắn ngủi của nó vào miệng anh, haha.
Con mèo này đúng là cái gì cũng biết chỉ có không biết điều thôi.
Nén cảm xúc muốn quăng nó ra cửa sổ, Vương Tiểu Khôi ngồi dậy thả nó xuống sàn rồi vào nhà vệ sinh.
Tính ra anh thất nghiệp đến nay đã một tuần rồi, không thể ngồi nhà mãi như này được nên anh đã đi gửi đơn xin việc.
Mà đời bất công quá, mấy công ty anh đi vừa mới nhận hồ sơ anh xong đã trả về, nè nè mấy người có đọc không vậy hả? Hồ sơ anh có gì không tốt? Bằng cấp có, thực lực có, kinh nghiệm có, vậy mà bảy, tám công ty không thèm nhận coi có cay không.
Anh chán nản định dọn về quê ở Trùng Khánh sinh sống, định trả phòng thì có thông báo tới.
Có công ty nhận anh vào làm rồi a.
Ông trời quả thật có mắt, cuối cùng cũng không để mất một nhân tài như anh, haha.
Vương Tiểu Khôi lựa qua lựa lại chọn được một bộ đồ ưng ý, vui vẻ mặc vào còn rất cao hứng cài thêm một cái kẹp màu ngọc bích.
Anh chuẩn bị đi phỏng vấn a, phải tạo chút ấn tượng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-luc-cua-toi/578316/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.