Hôm nay anh dậy thật sớm, vươn vai hít một hơi thật sâu sau đó rời giường chuẩn bị đi học.
Chuẩn bị xong xuôi anh bước xuống nhà, mùi thức ăn hấp dẫn khứu giác kéo anh xuống nhà bếp.
Như thường lệ bà anh làm bữa sáng cho cả hai, tuy không có gì cao sang nhưng đối với anh nó là món ăn ngon nhất trên đời.
Bà thấy anh xuống cười hiền bảo anh mau ăn rồi đi học.
Bà nhìn anh vui vẻ ăn hết bữa sáng trong lòng cũng vui lây, hôm nay tâm trạng cháu bà thật tốt, cuối cùng mây đen cũng đã tan, mùa xuân lại trở về với đứa cháu cưng của bà rồi.
Ngoài đường chỉ mới loáng thoáng vài chiếc xe.
tiếng chim hót sao mà nghe hay quá.
Tiệm bánh gần nhà đang nướng những chiếc bánh đầu tiên tỏa hương thơm ngọt ngào.
Chuyến xe bus đầu tiên chuẩn bị rời bến, vài người vội vả bước lên xe cho kịp giờ.
Cảnh vật thật yên bình quá, vậy mà bao lâu nay anh có để ý đâu.
Không biết có ai thích đến trường thật sớm hay không, thật ra dậy sớm một chút, đến trường sớm một chút, đi bộ dọc theo dãy ghế đá ngắm nhìn những bông hoa tắm mình trong nắng sớm cũng là một thú vui nhỏ trong ngày.
Anh có cảm giác cả ngày tâm trạng đều tốt hơn rất nhiều.
"Tiêu Hạ Nguyệt."
"Khôi ca? Sao nay anh đi sớm vậy? À mà không trốn em nữa hả?"
"Anh trốn em làm gì? Mà không phải em cũng đi sớm sao? Đặt nhầm báo thức hay bị dì nắm chân lôi xuống giường?"
Cô lườm anh một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-luc-cua-toi/578317/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.