Đêm khuya, trong phòng không bật đèn, chỉ có phiêu bệ cửa sổ
Có một ánh sáng yếu ớt được hiện lên.
Dư Phiêu Phiêu ngồi ở trên bệ cửa sổ, điện thoại cố định tại giá ba chân, camera selfle nhắm ngay cô và bắt đầu ghi hình lại
Dưới bệ cửa sổ, các-bon đang cháy trong bồn rửa mặt, và ô-xít-các-bon sinh ra từ than củi nóng đỏ đang chiếm đoạt các-bon-đi-ô-xít trong không khí.
Giờ phút này, cô đang đốt than để tự sát, cũng đã quay video lại làm bằng chứng
Đây là lời nói cuối cùng, cũng là đòn phản kích cuối cùng
"Tôi là Dư Phiêu Phiêu. Tôi quay video này để nói với mọi người, Vương Trung Kiệt là do tôi gϊếŧ."
Không khí loãng, thời gian ngắn ngủi, Dư Phiêu Phiêu chỉ nói ngắn gọn: "Đêm đó ngày 7, tôi đi đến đoàn phim «Tiểu Phương Tâm», Bach Sanh Nhi có giả ý mời tôi ăn cơm, lúc tôi không để ý đã bỏ thuốc vào trong ly nước của tôi, sau đó đem người đưa đến trước phòng Vương Trung Kiệt. Vương Trung Kiệt tưởng tôi là nữ diên viên được đưa tới cửa nên đã có ý định cưỡng bức. Trong lúc giằng co, tôi đã dùng dao gọt hoa quả đâm vào tim hắn ta."
Dư Phiêu Phiêu đưa tay nhặt lấy USB: "Ở đây, có chứng cứ về việc Bạch Sanh Nhi đóng khung hãm hại tôi, lát nữa tôi sẽ đăng lên Weibo cho mọi người biết rõ Bạch Sanh Nhi là người như thế nào."
Không sai.
Dư Phiêu Phiêu gϊếŧ người.
Bất kể là ngộ sát hay là chống gϊếŧ, cô đã được định sẵn là không có duyên với giới giải trí.
Vì vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-toi-la-mot-ke-cuong-yeu/1293881/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.