Đầu óc Dư Phiêu Phiêu choáng váng
Cô hít thở không thông rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh lại vô thức hít một hơi thật sâu, luồng không khí trong lành tràn xuống lồng ngực.
Cô còn có thể tỉnh lại?
Không chết?
"Phiêu Phiêu đứa nhỏ này, thoáng cái mất đi tất cả người thân, nhất định sẽ rất khó chịu. Nếu như anh nhận nuôi con bé, phải chăm sóc nó thật tốt, không chỉ để ý việc ăn uống mà còn phải quan tâm đến tâm trạng của con bé."
"Vâng, trưởng thôn yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho Phiêu Phiêu thật tốt."
Bên ngoài phòng có tiếng nói chuyện, giọng nói của người đàn ông kia quen thuộc tới mức khiến Dư Phiêu Phiêu sửng sốt!
Là bố nuôi?
Nhưng bố nuôi rõ ràng đã chết vì bệnh ung thư vào năm ngoái?
Dư Phiêu Phiêu ngồi dậy, tìm công tắc trên tường dựa theo trí nhớ của mình, bật đèn lên.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng cả căn phòng, cách sắp xếp đồ vật không khác gì ngôi nhà trong trí nhớ của cô.
Năm 14 tuổi, một tai nạn xe hơi đã cướp đi sinh mạng của cả gia đình.
Cô trở thành trẻ mồ côi chỉ sau một đêm và sớm được người khác nhận nuôi.
Đây là nhà của Dư Hàng, bố nuôi của cô.
Ngoài phòng, mơ hồ nghe được giọng nói của bố: "Trưởng thôn, ông chuẩn bị đi sao? Để tôi tiễn ông."
Thực sự là bố sao...
Chuyện gì đã xảy ra?
Dư Phiêu Phiêu rời khỏi giường, mang dép lê đi đến trước gương, đôi đồng tử bỗng co rút lại...
Trong gương, khuôn mặt cô bé non nớt, mập mạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-toi-la-mot-ke-cuong-yeu/1293882/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.