EditΒ: VyVy
...
Dương Văn lo lắng Phương Viện Viện đột nhiên tới, hắn không kịp chuẩn bị kinh hỉ cầu hôn, cho nên ở sau lưng vội vàng thúc giục, "Mau vào phòng đi, mau mau..."
Dưới sự thúc giục liên tục của Dương Văn, Dư Phiêu Phiêu bị đẩy vào phòng Phương Chu Diêu, cô thiếu chút nữa đứng không vững, may mà Phương Châu ở ngay trước mặt cô, vội vàng đỡ lấy thân thể nhỏ bé của cô, lập tức dẫn cô vào phòng.
Dương Văn đem hai đứa nhỏ đưa vào trong phòng, nắm lấy tay nắm cửa phòng, vội vàng ngữ khí nói: "Tối nay chú có nhân sinh đại sự muốn làm, hai cháu liền tốt ở trong phòng, chờ chú làm xong mới đi ra a. Đừng làm rối loạn chuyện lớn của chú, xong việc mời các cháu đi ăn."
Nói xong, Dương Văn liền đóng cửa phòng lại, đem Dư Phiêu Phiêu cùng Phương Chu Diêu nhốt ở trong phòng.
Trong phòng, Phương Chu Diêu đã buông lỏng bàn tay đỡ Dư Phiêu Phiêu, mí mắt nhẹ nhàng rũ xuống, nhỏ giọng mở môi, "Sao cậu lại tới đây..."
Không bật đèn, hơn nữa sắc trời đã tối, căn phòng tối tăm một mảnh, Dư Phiêu Phiêu nhìn không rõ mặt anh.
Nhưng cô không chủ động bật đèn, chỉ hỏi anh trước, "Có thể bật đèn không?"
Đúng như dự đoán của cô, Phương Chu Diêu trả lời: "Đừng. Tôi... Tôi không muốn bật đèn lên."
Thân thể Dư Phiêu Phiêu nhẹ nhàng run lên, bàn tay nhỏ bé bên cạnh dần dần nhéo thành nắm đấm, dưới ẩn nhẫn, nàng trầm trầm phun chữ, "Được..."
"Ngồi một chút đi." Phương Chu Diêu thấp giọng nói, lập tức ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-toi-la-mot-ke-cuong-yeu/1294017/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.