EditΒ: VyVy
...
Sau khi Dư Phiêu Phiêu nín khóc, tâm tình cũng dần dần lắng xuống.
Cô cầm một tờ khăn giấy, lau mũi đỏ bừng, tuy rằng đã không khóc, nhưng thoạt nhìn tâm tình vẫn rất thấp.
Lực chú ý của Phương Chu Diêu lúc này cũng toàn bộ ở trên người cô, dĩ nhiên hoàn toàn không để ý đến động tĩnh bên ngoài phòng khách.
Mặc dù anh sẽ không dỗ dành, cũng không biết phải nói gì, nhưng anh có thể lặng lẽ nhìn cô, đi cùng cô...
Cũng chỉ có thể làm như vậy.
"Woow!"
Bỗng nhiên, phòng khách truyền đến một tiếng bạo hô, thanh âm này quá mức vang dội, bởi vậy cũng hấp dẫn lực chú ý của Phương Chu Diêu.
Dư Phiêu Phiêu theo bản năng đưa tay qua, nắm chặt bàn tay của anh, động tác bối rối của cô lại lần nữa hấp dẫn sự chú ý của Phương Chu Diêu đến trên người cô...
"Không sao, có tôi ở đây."
Ánh mắt đỏ bừng của Dư Phiêu nhìn lại anh, ngữ khí kiên định dỗ dành anh.
Trái tim Phương Chu Diêu căn bản không kịp thương tâm khổ sở, đã sớm bị cô làm ấm áp.
Anh nhẹ nhàng mím môi, khóe miệng nhếch lên độ cong nhàn nhạt, có một chút cao hứng. "Tôi lại không làm gì, cậu đừng thần kinh hề hề..."
Phương Chu Diêu lém rèo miệng, nhỏ giọng nói cô.
Tuy rằng ngoài miệng đang nói cô, nhưng đây chỉ là biểu hiện anh muốn mặt mũi mà thôi, trong lòng sớm đã mềm nhũn thành một vũng nước.
Sau đó, động tĩnh bên ngoài phòng khách càng lúc càng lớn...
Hai người bọn họ đều không mở cửa, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-toi-la-mot-ke-cuong-yeu/1294018/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.