Kết thúcNgười ta dặn chúng tôi phải có mặt tại tòa vào hôm thứ năm, nhưng ngay đêm hôm bị bắt, động mạch của Hope bị vỡ và sáng hôm sau, người ta thâý ông nằm dài trên sàn phòng giam, với một nụ cười thanh thản trên môi.Tối hôm ấy, trò chuyện với nhau ở nhà, Holmes bảo tôi:-Gregson và Lestrade sẽ tức tối trước cái chết này.
Nó làm cho họ mất một dịp khoe khoang thành tích của họ.-Họ có thành tích gì trong vụ này đâu?-Nhưng mà thôi.
Không có anh thì suýt nữa tôi đã bỏ lỡ mất vụ án lý thú này.
Tuy đơn giản nhưng nó có nhiều điểm rất bổ ích.-Anh nói đơn giản ư?-Thực ra, cũng khó đánh giá nó khác được - Holmes mỉm cười trước vẻ ngạc nhiên của tôi - Bằng chứng về sự đơn giản của nó là, không cần sự trợ giúp nào, chỉ chờ đến một vài sự suy đoán rất bình thường, trong ba ngày tôi đã tóm cổ được thủ phạm.-Ừ, mà đúng.Để giải quyết một vấn đề như vậy, cái quan trọng là lập luận ngược chiều.
Đây là một phép tư duy rất bổ ích và rất dễ, nhưng ngày nay người ta không thực hành mấy nữa.
Trong công việc hàng ngày, lập luận theo chiều thuận thường là dễ hơn, vì vậy người ta quên mất cách lập luật theo chiều ngược.-Thú thực tôi chưa hiểu.-Con người ta, khi được nghe trình bày một chuỗi sự việc hầu hết sẽ tiên đoán kết cục của những sự việc đó.
Họ có thể tập hợp những sự kiện đó trong óc rồi suy ra điều sẽ phải xảy ra.
Nhưng không có mấy người, sau khi nghe nói đến cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sherlock-holmes-toan-tap/1389911/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.