Trong năm 1895, Sherlock Holmes và tôi tới ngụ tại một thành phố lớn có nhiều trường đại học.
Lúc đó chúng tôi trọ trong một nhà cho thuê có đồ đạc, gần một thư viện, để Holmes nghiên cứu một đề tài mà anh thích.
Một buổi tối, chúng tôi tiếp ông Hilton Soames, giám thị và giảng viên tại trường trung học St.
Luke.- Thưa ông Holmes, một chuyện rất khổ tâm vừa xảy ra ở St.
Luke.
Và nếu không có sự may mắn đưa ông tới đây thì không biết xoay sở ra sao.- Tôi đang bận, và mong không bị mất tập trung.
Tôi thật lòng muốn ông nhờ tới cảnh sát thì hơn.- Không.
Không thể được! Khi luật pháp đã khởi động thì chẳng có cách gì làm cho nó ngừng lại.
Mà nhà trường thì không muốn bị mang tai mang tiếng.
Ông là người duy nhất có thể giúp chúng tôi, thưa ông Holmes.Tính nết Holmes đã không khá hơn kể từ khi anh rời bỏ bầu không khí quen thuộc của con đường Baker.
Không có những cuốn sách to lớn, những cuộc phân tích hóa học, sự bừa bộn quen thuộc của anh, thì anh không được thoải mái.
Vả chăng anh đã nhún vai để bày tỏ một sự không đồng ý.
Ngay đó người khách không ngừng tuôn ra những câu nói hối hả.- Thưa ông Holmes, ngày mai bắt đầu cuộc thi lấy học bổng.
Tôi là một trong số các giám khảo về môn tiếng Hy Lạp.
Tôi chọn đề thi là một bài dịch khá dài mà chưa một thí sinh nào dịch qua.
Bản văn được đem đi in.
Tất nhiên là thí sinh nào biết được và chuẩn bị bài làm thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sherlock-holmes-toan-tap/1389992/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.