Vào một buổi sáng tháng 10, tôi vừa thay quần áo vừa ngắm những chiếc lá vàng tiêu điều cuối cùng nhởn nhơ trước gió.
Tôi rời phòng, đi ăn điểm tâm và chuẩn bị để đương đầu với sự ủ rũ của anh bạn Holmes thường bị ngoại cảnh chi phối.
Tuy nhiên, ngược lại, tôi thấy anh đã ăn gần xong và tâm trạng khi đó thì vui vẻ lạ thường.
Cái vui loại này thường báo hiệu chuyện chẳng lành.
Tôi liền hỏi:- Lại có vụ án phải không Holmes?- Khả năng suy luận cũng có thể bị “nhiễm”, Watson ạ.
Nó giúp anh biết được những suy nghĩ của tôi.
Ðúng.
Tôi có một vụ án lý thú.- Tôi có được dự phần vào cuộc chơi lý thú này không?- Chúng ta sẽ thảo luận về nó sau khi anh đã thưởng thức hai quả trứng luộc quá chín của bà đầu bếp mới.
Hai quả trứng này rất dở, giống như số báo Family Herald hôm qua.
Việc luộc trứng cũng đòi hỏi sự chú ý vào tiến độ của thời gian.Mười lăm phút sau, cái bàn được dọn sạch.
Chúng tôi ngồi đối diện với nhau, Holmes móc một lá thư trong túi ra, hỏi:- Anh biết ông Neil Gibson, ông vua vàng không?- Ý anh muốn nói đến ông hạ nghị sĩ Hoa Kỳ?- Đúng thế.
Có thời ông ta là nghị sĩ của bang Western.
Nhưng bây giờ thì nổi tiếng trong giới tài phiệt.- Ðúng thế, tôi có biết.
Có lẽ ông ta đã sống một thời gian tại Anh.
Tên của ông ấy nghe rất quen?- Ðúng vậy.
Cách đây 5 năm, ông ấy mua một lãnh địa mênh mông trong tỉnh Hampshire.
Anh có nghe cái chết thê thảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sherlock-holmes-toan-tap/470169/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.