Edit + Beta: meomeoemlameo.
Xe lửa đi hơn ba mươi tiếng đồng hồ.
Rạng sáng vừa đến trạm, Sầm Kiến Trung đã vội vàng xuống tàu ngay. Hai người đi theo sau lão, thấy lão vừa đi vừa hỏi, cuối cùng lên một chiếc xe taxi.
Chờ xe rời đi, họ mới điện cho đại tiểu thư, “Lão lên xe rồi, chắc sẽ đến thẳng công ty đấy ạ.”
Giọng đại tiểu thư rất bình tĩnh: “Tôi biết rồi, các anh rút đi, về nhà nghỉ ngơi mấy hôm, mấy ngày này đừng lộ diện.”
Cúp điện thoại, Hứa Trích Tinh rời giường dọn dẹp một chút, chuẩn bị đến công ty.
Tuy rằng vạn sự đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đầu óc cô vẫn căng chặt. Lúc cô ra cửa, di động để trên tủ giày đột nhiên vang lên, dọa cô hết hồn.
Cuộc gọi từ “Con trai tui”.
Hứa Trích Tinh vừa ôm ngực vừa tiếp điện thoại, giọng nói vẫn vui vẻ như trước, “Anh ơi ~!”
Đầu bên kia tựa hồ hơi kinh ngạc là cô tiếp nhanh như vậy, dừng một chút mới nói: “Dậy rồi à em?”
Cô gật gật đầu: “Dạ vâng, sao thế ạ?”
Giọng Sầm Phong hơi trầm: “Gần đây…… Không xảy ra chuyện gì chứ?”
Trong lòng Hứa Trích Tinh đã hơi chột dạ, nhưng giọng điệu vẫn bình thường: “Không có mà, anh ơi anh sao vậy? Sao anh lại hỏi em thế?”
Đầu bên kia trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng nói: “Không có gì, anh mơ mấy giấc mơ không tốt lắm, hơi lo cho em.”
Tim Hứa Trích Tinh tan chảy.
Cô dịu dàng an ủi anh: “Mơ tương phản với đời thực đó, anh ơi anh không phải sợ! Có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/showbiz-la-cua-toi/673313/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.