Edit + Beta: meomeoemlameo.
Anh nói xong câu đó, đôi mắt của cô gái nhỏ trước mặt mở lớn. Dường như cô bị doạ, đôi môi anh đào khẽ nhếch, vẻ mặt sững sờ, đôi mắt phủ tầng sương mù mênh mông, ngơ ngác nhìn anh.
Tay anh còn vỗ về sau cổ cô, khiến cô không thể không khẽ ngửa đầu. Khi anh cúi người, hơi thở vụn vặt ấm áp phả lên gò má cô.
Não Hứa Trích Tinh bãi công thật lâu.
Dưới lầu không biết có đứa nhóc nghịch ngợm nhà ai đốt pháo, đoàng một tiếng, khiến cô hoàn hồn từ trong kinh hãi.
Lông mi cô đột nhiên run rẩy, trái tim bắt đầu điên cuồng nhảy lên trong căn phòng yên tĩnh, nhưng vẻ mặt vẫn thất thần. Cô mím môi, dùng giọng lí nhí lắp bắp nói: “Anh ơi, anh, anh…… Em, em không rõ ý…… ý anh ạ.”
Trong ánh sáng mờ ảo, cô thấy anh khẽ cười.
Giây tiếp theo, anh cúi đầu hôn lên môi cô.
Xúc cảm lạnh lẽo lại mềm mại lan thẳng từ môi lên đại não.
Đồng tử của Hứa Trích Tinh giãn ra đến mức to nhất, theo bản năng muốn né đi.
Bàn tay của Sầm Phong giữ chắc sau gáy cô, bắt cô phải ngẩng đầu thuận theo anh.
Nhưng hai đôi môi cũng chỉ dán vào nhau, anh không tiến thêm một bước, thấy cô nghẹn đỏ mặt sắp hít thở không thông mới rốt cuộc rời đi, rù quyến hỏi: “Bây giờ đã biết rõ chưa?”
Hứa Trích Tinh nói không nên lời, dường như đang nhìn anh, lại dường như đang nhìn mông lung, cả người cứng đơ như khúc gỗ.
Ngay sau đó thân người mềm nhũn, suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/showbiz-la-cua-toi/673317/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.