Lisle thấy nàng rũ xuống trong vòng tay của nàng. Hoảng hốt, chàng nhìn xuống nàng. Nàng chớp mắt và nhìn lên chàng, đôi mắt xanh mở to ngơ ngác.
Tim chàng chao đảo với cảm giác thở phào nhẹ nhõm. “Anh tưởng em ngất vì khoái cảm,” chàng nói nhanh.
“Vâng,” nàng mơ màng đáp. “Chúa ơi.”
Nàng đã nói Em yêu anh.
Chàng cầm bàn tay nàng, bàn tay đeo chiếc nhẫn duy nhất.
“Cái gì đây?” chàng hỏi.
“Đó là một cái nhẫn,” nàng nói.
“Viên đá,” chàng nói.
“Đó là viên đá có hình bọ hung,” nàng nói. “Anh đã gửi cho em. Có lẽ anh không nhớ.”
Chàng nhớ chứ. Viên đá có hình bọ hung chàng đã gửi kèm một lá thư, từ bao nhiêu năm trước.
“Em làm nó thành một cái nhẫn,” nàng nói.
“Khi nào?”
“Ngay khi em quyết định không gắn nó vào vòng cổ hoặc lắc tay,” nàng nói. “Một cái nhẫn thì em có thể đeo mãi mãi, em đã nghĩ thế.”
Chàng mải mê nhìn cái nhẫn.
Mãi mãi.
Mãi mãi phút giây này.
Hàng tá hôn ước và chuyện tình bị phá bỏ, kết thúc bằng việc lưu đày. Không biết bao nhiêu lá thư nàng đã viết bắt đầu bằng Em lại bị TỐNG CỔ ra khỏi nhà hoặc Họ lại vừa đuổi em Về Quê cho tới khi Cơn Giận của mọi người lắng xuống.
Olivia, khinh suất và liều lĩnh, luôn sống bằng những quy tắc của riêng mình. Nhưng qua tất cả những năm tháng ấy, nàng vẫn chân thật, theo cách của nàng, đối với chàng.
“Em có đeo nó hôm sinh nhật Bà Cố không?” chàng hỏi.
“Tất nhiên là có chứ,” nàng nói. “Em luôn đeo nó. Nó khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/si-me-va-lieu-linh/405909/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.