Lisle đặt nàng lên tấm thảm trước lò sưởi. Nàng đang run bần bật, răng đánh lập cập, tay tê dại.
Tim đập thình thịch, chàng cởi quần áo ướt cho nàng. Cái áo choàng len nặng trịch ướt đến cả lớp lót bằng vải lanh. Bàn tay chàng, lóng ngóng vì sợ hãi, dò dẫm tìm khuy áo. Chàng không thể tháo nó ra khỏi khuyết. Chàng bứt cái cúc, tuột cái áo choàng ra khỏi người nàng và ném nó qua một bên.
Dưới áo choàng, nàng mặc quần áo đàn ông. Nó cũng ướt đẫm. Chàng lôi áo khoác xuống vai nàng và giật phắt đi, kéo hai tay nàng ra khỏi ống tay áo. Chàng ném áo khoác qua một bên và chửi thề. Khác với khi ở York, lần này nàng mặc cả áo gi lê; nó cũng ướt sũng, với một hàng cúc cứng đầu không chịu chui ra khỏi khuyết. Quần của nàng đỡ ướt hơn nên chàng dễ dàng tháo hàng cúc. Chàng lôi cái quần ra khỏi người nàng và lại chửi thề.
Chàng chạy tới bàn làm việc, chụp lấy con dao rọc giấy, rồi tới cắt phăng hàng cúc. Chàng cởi áo gi lê cho nàng, rồi bắt đầu xử lý cái quần len.
Trong quần dài, nàng mặc chiếc quần chẽn vải lanh - nó cũng ẩm ướt. Hết lớp quần áo này tới lớp quần áo khác, thế mà nàng vẫn ướt tới tận da. Tim chàng cuộn lên vì sợ hãi và giận dữ. Nàng đã ở ngoài cơn mưa như trút kia trong bao lâu? Có chuyện gì mà nàng lại làm một việc như thế? Nàng sẽ bị cảm thương hàn mất thôi. Một trận sốt. Ở nơi đồng không mông quạnh này, hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/si-me-va-lieu-linh/405912/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.