- Đã đến rồi sao không ra mặt?
Bạch Tiếu Phong bất đắc dĩ cười cười:
- Muội thật chẳng lễ phép gì cả, dù sao cũng phải gọi tiếng biểu ca chứ?
Hạ Vũ liếc hắn một cái rồi thôi.
- Hôm nay muội muốn ra khỏi phủ không?
- Xuất phủ?
- Đúng vậy, hôm nay là hội Phong Vân, muội không muốn đi xem sao?
Hạ Vũ nghe vậy có chút suy nghĩ. Từ khi đến đây nàng vẫn chưa ra khỏi phủ thừa tướng, muốn sinh tồn ở đây ít nhất phải nắm được tình hình hiện tại, sau đó nghĩ kế lâu dài.
- Được, ta đi với huynh.
Nàng đứng dậy đi vào trong phòng chuẩn bị nhưng được nửa đường đột nhiên quay lại nhìn Bạch Tiếu Phong.
Hô, ánh mắt đánh giá chăm chú của Hạ Vũ khiến hắn có chút khó hiểu lại có chút mất tự nhiên giống như cô nương nhà lành bị tú bà nhòm ngó vậy (=)) )
- Cho ta muộn bộ quần áo của huynh đi!
- Muội …muội….
- Huynh đỏ mặt cái gì, ta cũng có ăn huynh đâu, ra ngoài mặc nam trang thuận tiện hơn.
Hạ Vũ thấy hắn chần chừ bèn giải thích. Nam nhân cổ đại quả thật quá trong sáng mà!
Một nén nhang sau, trước mặt Bạch Tiếu Phong Xuất hiện một công tử thanh tú, à không dáng người nhỏ nhắn chỉ cỡ mười tuổi thì nên gọi là tiểu công tử thì đúng hơn.
Do dáng người Bạch Tiếu Phong cao lớn hơn Hạ Vũ rất nhiều nên quần áo cũng bị nàng cắt bớt, hơi rộng một chút nhưng cũng tạm ổn, đợi ra bên ngoài mua vài bộ khác.
Lông mày lá liễu thanh tú được tô đậm làm giảm đi sự mềm mại tăng chút anh khí, cộng thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/si-nhi-nang-la-vuong-phi-cua-ta/1777432/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.