Mạc Phi Vũ cũng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Hạ Vũ. Nhưng vì thân phận thấp kém nên so với Mạc Phi Tuyết từ nhỏ được phụ thân sủng ái thì đầu óc ả nhanh nhạy hơn nhiều. Trong nháy mắt Mạc Phi Vũ thay ánh mắt ghen tị bằng nụ cười giả dối vội chạy lên dìu lấy tay cô:
“Tam muội, ta còn lo là muội không đến, nào lại đây với nhị tỷ nào.”
Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc, tam muội? Vị này là tam tiểu thư tướng phủ? Sao chẳng bao giờ nghe nói vậy? Phượng Yên quốc tuy vẫn coi trọng nam nhân nhưng nữ nhi ở đây không bị hà khắc lễ giáo theo kiểu cả ngày khuê phòng không ra khỏi cửa lớn. Nữ nhi ở đây cũng được lên học đường nhưng là học đường nữ giới. Vì vậy hầu hết các vị tiểu thư quyền quý mọi người đều quen mặt. Còn vị này, nhan sắc bậc này nếu đã xuất đầu chẳng có lẽ nào không ai nhân ra.
Có vài vị phu nhân trí nhớ tốt nhớ ra hơn mười năm trước, tướng phủ quả thật có vị tiểu thiếp sinh hạ ấu tử nhưng sau một hai năm đều không nhắc tới nên mọi người tự động bỏ qua, hoặc cho rằng vị này đã bất hạnh qua đời. Nhưng nay bỗng dưng lại xuất hiện khiến mọi người không khỏi nghi hoặc, ánh mắt thêm phần tìm tòi nghiên cứu.
Tả tướng Mạc Phi Hùng cũng giật mình. Gương mặt này… nàng quả thật giống mẫu thân như đúc. Năm đó ông lĩnh chỉ đi Tế Châu cứu nạn, vô tình gặp được Dịch Như Nguyệt. Tuy chỉ là cô gái bán hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/si-nhi-nang-la-vuong-phi-cua-ta/1777434/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.