Hạ Vũ để mặc hắn dắt ra khỏi rừng trúc tâm trí bỗng quay lại trước đây người đó vẫn luôn nắm tay và che chắn phía trước mình. Người con trai chỉ hơn cô ba tuổi nhưng lúc nào cũng ra dáng đại nhân giúp cô chắn đi mọi sóng gió. Mắt cô chợt nhòe lệ yếu ớt lên tiếng:
“A Phong…”
“Hả?”
Tiếng gọi rất khẽ nhưng Bạch Tiếu Phong là cao thủ sao có thể không nghe thấy, hắn quay người lại theo bản năng lại chỉ thấy gương mặt tinh xảo bình tĩnh kia.
“Buông tay.”
Nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang cầm trong tay, Tiếu Phong chợt cười cười
“Được a, nhưng tiểu muội muội phải hứa không được bỏ trốn nha?!” . Dù trốn thì ta cũng bắt được muội. Tất nhiên câu sau hắn không có nói ra thành lời nhưng ánh mắt sáng như sao chứa đầy thâm ý khiến Hạ Vũ thừa biết nàng dù bỏ trốn cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp.
“Mạc Phi Yên.”
“Hả?”
“Tên ta.”
Hắn cứ gọi tiểu muội muội khiến nàng cảm thấy mình yếu thế hơn, rất khó chịu.
“ Ha ha…” Tiếng cười khẽ ấm áp như gió xuân khiến người ta thập phần lưu luyến.
“Bạch Tiếu Phong, muội có thể gọi biểu ca hoặc Phong ca cũng được.”
“A Phong.”
Tiếng gọi thanh thúy nhưng kiên định cho thấy nàng đã nhận định rồi. Nghe vậy Tiếu Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nha đầu này cũng thật bá đạo a, nhận định cái gì thì dù ai có nói thế nào cũng không thay đổi được. Thực ra hắn cũng không biết ở hiện đại Hạ Vũ cũng đã 22 tuổi còn hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/si-nhi-nang-la-vuong-phi-cua-ta/1777436/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.