“Tên ngốc mặt lạnh kia, nếu cha mẹ ta trước sau gì cũng không đồng ý hôn sự của chúng ta, ngươi tính phải làm sao bây giờ?”
“Không làm thế nào.”
“Không làm thế nào là sao?”
“Chính là không làm thế nào.”
“…”
Đây chính là đoạn đối thoại gần đây thường xuyên diễn ra giữa Nhị thiếu gia nhà Lương gia với La Nhị tiểu thư. Mỗi lúc như thế này, Lương Chi Nguyện và Hiệt nhi đang ngồi lật cỏ diệt côn trùng cách đó không xa nghe riết đến muốn ngủ, cứ ngáp liên tục.
Khi cha mẹ vì trốn khoảng nợ mà đi xa tha hương, bỏ lại đôi đệ muội, thì Lương Chi Hành lập tức cho rằng bản thân mình đã không cần thiết phải ở lại đây nữa.
Đại ca có đại tẩu, cả đời này sẽ có người chăm lo thương yêu huynh ấy. Hắn nghĩ, hắn cũng cần phải theo đuổi tình yêu của chính mình. Đối với tiểu nha đầu xảo quyệt La Đoạn này, hắn không biết có phải mình đã nhất kiến chung tình hay không, hay là khi nào đã động tình. Nhưng bỗng một ngày phát hiện, mắt ngọc mày ngài kia, môi hồng má phấn đó đã sớm khắc ghi trong lòng không thể nào quay trở lại. Mà hắn từ xưa tới nay chưa từng là loại người chỉ chờ duyên phận tìm đến cửa. Vì thế, bỏ gánh nặng Lương gia, buông tha gia sản bạc triệu, bôn ba ngàn dặm tìm đến Ngọc Hạ để theo đuổi tình yêu của chính mình.
La gia nhị lão bởi vì đại ca, cũng bởi vì bị hắn diễn một màn “con rể vừa mắt” dĩ nhiên là cấm đoán, đến lân la
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/si-tuong-cong/30407/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.