“Vô Thụ, lâu nay ngươi sống ở nước chư hầu, giờ mới quay về, nhìn thấy phong cảnh sơn thủy hữu tình như thế này, có cảm tưởng gì?” Trên một chiếc thuyền sang trọng, Tấn Vương Ngọc Thiên Diệp rượu vào tai nóng, yến trái oanh phải ỷ ôi dựa sát, cười cười hỏi người đứng ở đầu thuyền.
Ngọc Vô Thụ nhoẻn miệng cười: “Phong cảnh khắp Ngọc Hạ đều xinh đẹp tuyệt trần, chỗ nào cũng đều tươi đẹp cả có gì khác nhau đâu?”
“Chỗ ngươi ở là phương Bắc, một năm có đến tám chín tháng là gió Bấc mạnh mẽ, nữ tử lại thân mình to lớn nhanh nhẹn dũng mãnh, làm sao có thể so sánh với nơi bốn mùa đều là mùa xuân được? Cũng làm sao có thể có muôn hồng nghìn tía như nơi đây?”
Đây mới đúng là Tấn Vương thúc nha, thật đúng là đánh chết cái nết cũng không chừa. Ngọc Vô Thụ lắc lắc đầu cảm thán, nhưng chỉ cười mà không lên tiếng. Nhưng mà cũng phải, gió hồ nhẹ nhàng lướt qua mặt đúng thật là thoải mái hơn gió hàn phương Bắc mấy phần. Hắn nghĩ như thế, đưa mắt nhìn về nơi xa, sóng xanh mênh mông cuồn cuộn chảy phía trước, thuyền hoa bơi nhẹ, khi thì có tiếng trúc leng keng, lúc lại vang lên tiếng ca nhẹ nhàng, thật là một phong cảnh đẹp đẽ độc nhất vô nhị mà chỉ ở thành Cao Duyên mới có được.
“Nhị tỷ, tỷ làm ơn từ bỏ đi thôi, cho dù tỷ có cố gắng bắt chước đến thế nào chăng nữa, tỷ cũng sẽ không học được phong thái uyển chuyển của đại tỷ đâu!”
“Tam muội, tại mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/si-tuong-cong/30406/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.