Ái nữ gả chồng xa quốc, La Tử Kiêm tuy là không đành, nhưng có thể được con rể như ý thì có thể nói đây là chuyện vui trong đời, tất nhiên sẽ đổi mới hoàn toàn cách trang hoàng trong phủ, ai nấy đều vui mừng vô cùng.
Nhưng, La Nhị tiểu thư rất ấm ức. Sao chộn rộn nửa ngày như vậy, chẳng lẽ tỷ tỷ muốn gả cho một tên ngốc như vậy thật?
“Hiệt nhi, ngươi nói xem, ta phải dùng biện pháp gì mới có thể làm cho tên ngốc kia không dám si tâm vọng tưởng, ngoan ngoãn cút về?”
“…” Hiệt nhi cắn cắn môi, thấy chủ tử nhà mình sao mà bất lương ác đức thế, nhưng vì sinh tồn mà ráng nuốt xuống lời đã ra đến khóe miệng.
La Đoạn nhìn là biết ngay tình trạng của nha đầu nhà mình, gắt lên: “Nha đầu chết tiệt kia, ngươi giả vờ giả vịt cái gì? Bộ ngươi chưa từng không biết trời cao đất dày mà nói huỵch tẹt trước mặt tiểu thư nhà ngươi bao giờ sao? Có chuyện mau nói, có rắm… mau thả!”
Chủ tử đã phân phó như vậy rồi, nha đầu dĩ nhiên là phải tòng mệnh thôi, “Ngài đừng đấu với Lương thiếu gia nữa nha? Dường như với Lương thiếu gia, ngài… không phải là đối thủ.”
Hiệt nhi nói xong chữ “thủ” cuối cùng thì thân mình đã nhảy ra xa ba thước để đề phòng bất trắc. Ai mà ngờ tiểu thư nhà nàng vẫn ngồi yên chỗ cũ không động đậy, bàn tay trắng nõn di chạy trên bàn, lông mày nhíu lại hếch lên, đôi mắt loe lóe như đang có điều gì suy nghĩ mông lung lắm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/si-tuong-cong/30410/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.