Cái gì? La nhị tiểu thư đứng đực ra, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát, giây lát sau đã chỉ thẳng vào chóp mũi tiểu nhị mà nói: “Người kia đắc tội với bổn tiểu thư, bổn tiểu thư kêu ngươi cho hắn dùng chút thuốc xổ, sau đó đi gọi đại phu, phán đoán là hắn không hợp thủy thổ, để hắn từ đâu tới đây thì trở về nơi đó… Ngươi làm cái gì? Ngươi dùng dược mạnh gì? Ngươi có biết không hả, nếu người kia chết, bổn tiểu thư sẽ là người đầu tiên đem ngươi đưa ra quan huyện!”
A… trời ơi, may mắn là giả, nếu quả thật đùa giỡn với nhân mạng, vị Nhị tiểu thư này thật sự có bản lĩnh đổi trắng thay đen nha. Tiểu nhị thầm véo bắp đùi mình một cái, nặn ra hai giọt lệ:
“Nhị tiểu thư, tiểu nhân cũng chỉ làm theo phân phó của ngài, hạ lượng nhỏ thuốc xổ thôi à. Thế nhưng người đó sau khi uống vào, bắt đầu chạy mấy lần tới nhà xí. Tiểu nhân nói để gọi đại phu cho hắn, hắn nói bản thân hắn là đại phu, không muốn tiểu nhân tốn công. Tiểu nhân sợ làm cho hắn sinh nghi nên cũng không dám hỏi nhiều. Tiểu nhân bận rộn hai ngày, hôm nay mới nhớ tới hắn, đến phòng kia thì vừa nhìn thấy vị công tử đó nằm trên giường, sắc mặt hiện mấy màu quỷ quái, vừa trắng vừa xanh thấy mà ghê. Ngài mau đi xem một chút đi, tiểu nhân sợ quá.”
“… Thật sao?” La Đoạn hoài nghi nhìn tiểu nhị từ đầu xuống chân, “Tiểu Lâm Tử, chắc người cũng biết hậu quả nếu lừa gạt bổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/si-tuong-cong/30411/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.