“Ngươi đem ta tới đây liệu có thể thay đổi được cái gì?” Sau khi Phạm Dĩnh lui ra, nhìn thẳng vào đôi mắt nhiệt liệt sâu đậm của Phạm Trù, La Chẩn lãnh đạm hỏi.
Phạm Trù không đáp mà hỏi ngược lại: “Trân nhi nhớ ra cái gì?”
“Nhớ lại không ít chuyện.”
Nhìn hai mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời lên, La Chẩn từ từ nói: “Nhưng mà đó là chuyện của người khác.”
Phạm Trù sắc mặt khẽ biến.
“Ta nhìn thấy nữ tử kia vì tình mà khổ sở, vì tình mà tổn thương, mặc dù cũng có mấy phần thông cảm, nhưng cũng chỉ có thể tỏ vẻ cảm thông, thương xót cho bất hạnh đó.”
Khí lạnh tràn vào đôi mắt Phạm Trù, “Nếu ta xoá đi tất cả ký ức về La Chẩn trong đầu nàng, nàng nghĩ sẽ như thế nào?”
La Chẩn trong lòng giật thót: nếu thật như thế, hậu quả liền lập tức không thể dự liệu được?
“Nàng cho rằng ta không đoán được tính toán của nàng và Khứ Ác sao? Nếu ta đây trước đó đã có ý chí kiên định đề phòng, thì cho dù là quỷ sai có muốn đi tìm hồn phách của một người chưa hết dương thọ cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà lúc ta lấy hồn phách của nàng đi thì nàng cũng không có chống cự bao nhiêu!”
Thì ra là sơ sót ở điểm này. Hồ ly mấy ngàn năm quả nhiên không phải là hư danh.
“Theo tính tình của La Chẩn, há có thể khoanh tay chịu trói hay sao? Ta đã đoán được nên cũng vui vẻ muốn tương kế tựu kế, ta sợ nếu dùng thủ đoạn quá cứng rắn sẽ đả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/si-tuong-cong/30604/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.