“Phong gia gia, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đi vào?” Chi Tâm chau lại đôi mày dài xinh đẹp, gương mặt anh tuấn không tì vết căng thẳng, mắt to bình tĩnh nhìn vào nơi toạ lạc tại núi cao xanh ngắt này: nương tử đang ở bên trong đó nha.
“Nếu muốn trực tiếp đánh vào Lang Hoàn phủ cần phải phá bỏ ba tầng kết giới mà Phạm Trù bày ra, nếu không có trở ngại nào, phỏng chừng cần từ ba tới năm canh giờ, nhưng tất nhiên là Phạm Trù sẽ đến đón đánh chứ sao lại không. Thật ra thì ngươi không cần gấp, lúc trước chẳng phải là Phong gia gia đã nghĩ cách để cho các ngươi liên lạc với nhau sao…”
“Ngươi từ từ làm đi nha, Chi Tâm đi đây.”
“Hả?” Phong Thần mặt mày ngạc nhiên, “Ngươi đi đâu vậy?”
“Đi tìm nương tử.” Chi Tâm xắn tay áo, đẩy mấy cành cây lộn xộn hai bên, thẳng tiến về trong chỗ sâu núi cao.
“…Nè nè, Chi Tâm, không phá được kết giới này, làm sao ngươi đi vào?”
“Phong gia gia thiệt đần!”
Thiệt đần? Phong Thần chỉ vào chop mũi mình.
Chi Tâm chân bước vội vã, đầu cũng không quay lại, thanh âm khờ khạo nói: “Chi Tâm không phải là thần tiên, Chi Tâm muốn đi đường, Chi Tâm cứ hỏi Hoa tỷ tỷ, Thụ gia gia là có thể nhận biết được đường. Ngươi thiệt đần thiệt đần, quả nhiên trên đời chỉ có nương tử của Chi Tâm là thông minh nhất, những người khác đều thiệt đần thiệt đần. Nương tử, Chi Tâm rất nhớ nàng…”
“…”
Phạm Trù bày bố kết giới, tiên hay yêu nếu muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/si-tuong-cong/30431/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.