Đáng chết!
Đồ An Lương nhìn cửa kiếng xe bị đập tan tành như mạng nhện, vẻ mặt vừa không cam lòng vừa oán hận.
Rốt cuộc người phụ nữ kia là ai?
Chẳng những có thể đập nát cửa kiếng xe của gã bằng một quyền, thậm chí còn có thể lấy một địch mười.
Đồ An Lương thật không nhớ nổi, cũng khó nuốt được cơn giận này. Nhìn chiếc Mercedes đã lái đi xa, anh ta mài răng, mặt mày dữ tợn đẩy cửa xe ra, gầm nhẹ: "Đứng dậy hết cho tao, đến bệnh viện chi nhánh!"
Lão già kia thế mà giấu người trợ giúp lợi hại như vậy!
Chờ đó!
Đúng như những gì Lê Tiếu tính toán, hai mươi phút sau, cô và Lạc Vũ đã đến sân golf Bác Lan.
Bầu trời trong xanh, cơn gió mát lành.
Sân golf xanh mướt mát dưới ánh nắng ấm áp khiến người dễ chịu.
Dưới sự hướng dẫn của Lưu Vân, thoáng chốc Lê Tiếu đã đi vào giữa sân banh.
Từ xa cô đã nhìn thấy Thương Úc ngồi uống trà dưới tán ô che nắng với một người đàn ông lạ.
Sân banh xanh, tán ô che nắng trắng tuyết, anh mặc sơ mi đen nâng tách trà nhấm nhá, dáng vẻ vô cùng đẹp trai.
Lê Tiếu mím môi, thong thả đi đến.
Cho tới khi dừng lại bên cạnh Thương Úc, cô mới nhìn người đàn ông đối diện.
Là một người nước ngoài lớn tuổi, hốc mắt sâu, đôi mắt xanh thẳm cũng đang quan sát cô.
"Đây là..."
Charles nhìn Lê Tiếu không chớp mắt, dường như mang theo chút kinh ngạc và khó tin.
Ông nhướng mày, hỏi Thương Úc bằng giọng Anh chuẩn.
Hử?
Khó tin?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cung-chieu/2347343/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.