Theo thời gian trôi qua, mặt trời đã dần dần ngả về tây, ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua khe hở của tán cây mà chiếu vào trong sơn cốc, khiến cho sơn cốc âm u ẩm ướt trở nên rõ ràng hơn.
Khoảng cách từ đây đến cửa sơn cốc cách đó không đến 3km, Bùi Đông Lai mặc y phục giả tác chiến màu xanh đứng ở trên một cái cây đại thụ, sử dụng ống nhòm quân dụng lẳng lặng quan sát phía trước. Xem ra bởi vì hắn mất máu quá nhiều mà sắc mặt có chút trở nên trắng bệch, toát ra vài phần ngưng trọng.
Từ khi hắn dẫn các đồng đội xử lý 10 tên thành viên của đội dự bị Long Nha, thuận lợi đi qua đạo phòng tuyến thứ nhất đến bây giờ, hắn không có phát hiện một thành viên của đội dự bị Long Nha nào khác.
Mà giờ khắc này, khoảng các từ chỗ hắn đến cửa ra sơn cốc chỉ cách không đến 3km.
Điều này khiến hắn hiểu được, toàn bộ những thành viên còn lại của đội dự bị Long Nha đều đã canh giữ ở cửa sơn cốc, tính chờ hắn đi đến.
Kể từ đó, nếu hắn muốn dẫn các chiến hữu đột phá thành công đạo phòng tuyến thứ hai, xuyên qua núi rừng, là một chuyện vô cùng khó khăn.
Còn về phần xuyên qua mà không có tổn thương, gần như đã trở nên không có khả năng!
Hiểu được điều này, Bùi Đông Lai vừa tìm kiếm tung tích của những thành viên đội dự bị Long Nha, vừa nhíu mày, âm thầm tính toán về biện pháp để khiến cho đối thủ buông tha cho trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/752001/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.