Trong đôi của bọn họ hiện lên thân ảnh của Bùi Đông Lai, bên tai vang lên lời nói vũ nhục của Bùi Đông Lai, đội trưởng tổ hai của đội dự bị Long Nha nhíu mày, nói:
- Mọi người, không nên hành động thiếu suy nghĩ.
Nghe được tổ trưởng tổ hai nói như vậy thì vẻ mặt của 9 thành viên còn lại của tổ dự bị Long Nha đều rất buồn bực, trong mắt của bọn hắn, Bùi Đông Lai thực sự quá vô sỉ. Bùi Đông Lai đoán chắc bọn hắn không thể dùng đạn cao su bắn trúng hắn từ khoảng cách 1100 m cho nên mới không sợ hãi mà hiện thân, lợi dụng ngôn ngữ mà tiến hành công kích.
Mà nếu như ở trên chiến trường, đổi từ súng bắn đạn cao su thành đạn thật, lời nói của Bùi Đông Lai vừa mới mở miệng thì bọn hắn sẽ thoải mái mà giết chết Bùi Đông Lai.
Nhưng mà.
Trên thế giới này không có nếu.
Bùi Đông Lai đã lợi dụng quy tắc này.
Mắt thấy đám thành viên của đội dự bị Long Nha không có hành động gì, khuôn mặt của Bùi Đông Lai tỏ vẻ khinh thường:
- Lúc buổi trưa, tôi đã dẫn dắt huynh đệ của tôi thủ tiêu 10 tên chiến hữu các anh. Bây giờ các anh lại sợ hãi tôi và các huynh đệ của tôi, thật giống như là một đám nhu nhược, canh chừng lối ra sơn cóc, đã canh suốt cả buổi trưa rồi. Lúc này khi thấy tôi xuất hiện, cũng không dám xông lên báo thù cho chiến hữu, mà lại lựa chọn như một đám người nhu nhược, tiếp tục cuộn tròn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/752003/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.