- Chủ nhân, tôi đã giải thích với cảnh sát về vụ nổ súng mới vừa rồi.
Mấy phút sau, không đợi Hạ Hà cúp điện thoại. Sau khi nói chuyện điện thoại xong với đám cảnh sát Thailand thì Thái Hổ lập tức đi tới trước người Bùi Đông Lai, vẻ mặt cung kích nói:
- Còn về phần lợi dụng cảnh sát, quân đội đối phó với Thần Võng thì tôi không nói trong điện thoại. Tôi muốn đích thân đi gặp người chịu trách nhiệm để nói chuyện với hắn.
- Ta chỉ cần kết quả, không cần quá trình.
Đối mặt với vẻ cung kính cu ả Thái Hổ thì mặt Bùi Đông Lai không chút thay đổi, nói.
- Vâng, chủ nhân.
Thái Hổ cũng biết, hắn muốn lấy đước sự tín nhiệm từ Bùi Đông Lai thì so với lên trời còn khó hơn, lui một vạn bước mà nói thì hắn hận không thể thoát khỏi sự khống chế của Bùi Đông Lai.
- Tốt lắm, ông đi chuẩn bị đi.
Bùi Đông Lai nghĩ nghĩ, nói:
- Mặt khác, đặt cho ta mấy vé máy bay.
- Vâng, chủ nhân.
Thái Hổ cung kính lĩnh mệnh, biết điều mà rời đi.
Thái Hổ rời đi không bao lâu, Hạ Hà cũng kết thúc cuộc nói chuyện.
Dưới ánh mặt trời, trên mặt của Hạ Hà đã khôi phục lại vẻ bình thường, trên mặt hắn đã nở ra những nụ cười hớn hở.
- Tiểu Bùi, để tỏ lòng cảm ơn của nhà chúng ta đối với cậu thì cậu đi về Xuân Thành với ta một chuyến, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm.
Bùi Đông Lai đưa điện thoại cho Bùi Đông Lai rồi cười nói.
Đối mặt với lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/752145/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.