Khi ánh trời chiều hoàn toàn khuất sau đỉnh núi, lúc màn đêm buông xuống thì đoàn người Bùi Đông Lai mới trở về biệt thự Hạ gia.
- Phu nhân, Hạ tiên sinh…bọn họ đã về.
Một tên bảo tiêu thấy xe đến thì vội vàng chạy vào phòng bếp báo lại cho Tống Hân.
- Hả, đã về rồi sao?
Tống Hân vốn là ngẩn ra, sau đó trực tiếp bỏ cái vá trong tay xuống, một bên chạy ra ngoài, một bên lo lắng dặn dò:
- Chị Lan, chị cứ ở lại đây, tôi ra ngoài đón bọn họ.
- Đã biết rồi phu nhân.
Người Osin kìa cười cười, lên tiếng.
- Mập mạp chết tiệt, ông còn bò được về à?
Ra khỏi phòng bếp, không đợi Tống Hân chạy ra khỏi cửa biệt thự thì đã thấy đoàn người Hạ Hà đi vào. Nàng liền lập tức chạy lên, giống như là cọp mẹ, nắm lấy lỗ tai của Hạ Hà rồi giáo huấn.
- Ây za, lão bà đại nhân, nhẹ…nhẹ thôi.
Hạ Hà giả bộ làm ra bộ dạng thống khổ, cầu xin tha thứ nói.
- Mẹ, mẹ làm cái gì vậy?
Vẻ mặt Hạ Y Na lo lắng nói, nàng hiểu rõ tính “ Tửng tửng” của mẹ mình nhưng mà hôm nay không giống như lúc khác, lúc này Bùi Đông Lai vẫn còn ở bên cạnh a.
- Lão bà đại nhân, con gái bảo bối nói đúng đó. Đông Lai ở đây, nhiều ít thì bà cũng phải lưu lại mặt mũi cho tôi chứ.
Hạ Hà cũng đem Bùi Đông Lai ra làm tấm chắn.
“Bộp”
Tống Hân tức giận vỗ vào đầu Hạ Hà một cái, hừ hừ nói:
- Đều là người trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/752148/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.