Không trả lời.
Đông Phương Lãnh Vũ há hốc miệng ra, lại cảm thấy được dường ngực bị cái gì chắn lại, một câu cũng nói không nên lời.
2 mắt hắn đỏ lên, nước mắt dọc theo khuôn mặt mà chảy xuống.
Khóc.
Luôn luôn không chịu chịu thua, từng được xưng Hỗn Thế Ma Vương Đông Phương Lãnh Vũ không kìm lòng được mà rơi nước mắt.
Ở sau trong lòng Đông Phương Lãnh Vũ thì hắn muốn được trên đời này có một người có khuỷu tay kiên cường để hắn dựa vào, có người vì hắn mà che gió che mưa.
Trước đây, người từng làm những chuyện này là cha của hắn Đông Phương Thần.
Hiện giờ, Bùi Đông Lai lại làm điều này.
- Nam tử hán, đổ máu không đổ lệ.
Bùi Đông Lai cười lau đi nước mắt trên mặt Đông Phương Lãnh Vũ.
- Vâng.
Đông Phương Lãnh Vũ dùng sức gật gật đầu, cắn chặt môi, quật cường không để nước mắt rơi xuống.
"Bộp..Bộp"
Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Khang Kiếm mang theo đám người trong ban giám hiệu đi vào thì thấy được Bùi Đông Lai và Đông Phương Lãnh Vũ, Khang Kiếm vội vàng bước nhanh lên chủ động vươn tay ra, nói:
- Ngài khỏe chứ Bùi tiên sinh, tôi là Khang Kiếm là hiệu trưởng của trường trung học Thánh Quang.
- Thật ngại quá, hiệu trưởng, làm phiền ngài rồi.
Bùi Đông Lai cầm tay Khang Kiếm, tỏ ý có lỗi.
Hả?
Có lẽ không ngờ Bùi Đông Lai sẽ khách khí như thế toàn bộ mọi người đều sửng sốt.
- Đúng rồi, hiệu trưởng, những phụ huynh của những học sinh kia đều đã đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/752310/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.