Lúc này, điện thoại của Lưu Hồng Đào rung lên, thấy vậy thì bà ta liền lấy lại tinh thần rồi lấy điện thoại ra xem thì thấy người gọi đến là chồng mình, là chủ tịch của một ngân hàng.
- Tiểu Vĩ sao rồi.
Điện thoại được chuyển, đầu bên kia điện thoại, cha của Triệu Vĩ là Triệu Hồng Sơn mở miệng hỏi.
Nghe được giọng nói của Triệu Hồng Sơn thì Lưu Hồng Đào giống như là bị người ta vừa mới hãm hiếp xong vậy, 2 mắt bà ta đỏ lên rồi khóc " Oa..Oa.."
- Rốt cuộc là Tiểu Vĩ đã xảy ra chuyện gì?
Nghe được Lưu Hồng Đào chỉ khóc mà không nói thì Triệu Hồng Sơn liền nóng nảy.
- Sống mũi của Tiểu Vĩ bị gãy, còn gãy mấy cái răng nữa.
Lưu Hồng Đào lau nước mắt nước mũi rồi nói:
- Trước mắt đang ở trong phòng phẫu thuật.
"Phù"
Nghe Lưu Hồng Đào nói như thế thì Triệu Hồng Sơn thở ra một hơi, sau đó có chút không vui mà nói:
- Mũi gãy thì phẫu thuật lại, răng gãy thì có thể làm lại, bà khóc cái gì?
- Hồng Sơn…
Lưu Hồng Đào tê tâm phế liệt mà quát lên:
- Xong rồi, chúng ta xong rồi?
Xong rồi?
Triệu Hồng Sơn giống như là hòa thượng vậy, không hiểu mô tê gì cả:
- Cái gì mà xong rồi?
- Xong rồi, thật sự xong rồi.
Lưu Hồng Đào nói năng lộn xộn:
- Con trai chúng ta đã đụng phải người không nên đụng vào.
- Rốt cuộc là nó đã đụng phải ai?
Triệu Hồng Sơn ngừng thở.
- Bùi…Bùi Đông Lai.
Lưu Hồng Đào khóc nói.
- Ai?
Đầu bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/752311/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.