- Tiểu Vũ, cậu đi lên lớp đi, anh còn một số chuyện cần phải xử lý.
So sánh với Đông Phương Lãnh Vũ đang vô cùng kích động thì Bùi Đông Lai lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
- Vâng.
Vẻ mặt Đông Phương Lãnh Vũ kích động gật gật đầu.
- Hiệu trưởng, quấy rầy rồi.
Bùi Đông Lai xoay người, chủ động giơ tay phải ra.
- Phát sinh chuyện như vậy, trường học cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm, sau này chúng ta nhất định sẽ tăng cường công tác quản lý.
Có lẽ không ngờ Bùi Đông Lai sẽ khách khí như thế nên Khang Kiếm có chút kinh hoảng.
Bùi Đông Lai không nói gì nữa mà xoay người rời khỏi phòng y tế. Khi đi ngang qua đám hoàn khố kia thì cả đám liền cúi gầm xuống đất, không dám hé răng.
Nhìn bóng lưng Bùi Đông Lai rời đi thì trong lòng Khang Kiếm thổn thức không thôi.
- Tiểu Khiếu, con ở lại xem tình huống của Tiểu Kiến.
Mắt thấy Bùi Đông Lai rời đi, Chu Kim ngồi thẳng lên, trầm ngâm nói.
- Vâng.
Chu Khiếu vội vàng gật đầu.
Chu Kim không nói lời vô ích, cũng không có cùng Khang kiếm đám người chào hỏi, mà là bước nhanh đuổi theo Bùi Đông Lai.
- Bùi tiên sinh.
Đi ra khỏi phòng y tế thì Chu Kim liền gọi Bùi Đông Lai.
Dường như đã nhận ra Chu Kim sẽ đuổi theo nên Bùi Đông Lai cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà hắn dừng bước lại, đợi Chu Kim.
- Bùi tiên sinh, đứa con của tôi từ nhỏ đã bị mẹ của nó làm hư….
Chu Kim đến gần. Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/752312/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.