- Đông Lai.
Bên tai quanh quẩn lời nói của Bùi Đông Lai, nhìn bóng lưng cô đơn của Bùi Đông Lai thì Tiêu Cuồng chỉ cảm thấy trước ngực bị cái gì chắn lại, theo bản năng hé miệng hô lên.
- Cuồng ca, lão thái gia rất muốn gặp anh, anh đi vào thôi.
Bùi Đông Lai dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Cuồng:
- Tháng 5, chúng ta gặp lại.
"Ách..."
Tiêu Cuồng gật gật đầu, không nói lời nào.
Bùi Đông Lai thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi ra.
Tiêu Cuồng quay đầu lại nhìn những thành viên trung tâm của Tiêu gia, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng phất phất tay, giận dữ đi vào biệt thự.
Rất nhanh, Bùi Đông Lai đi ra khỏi biệt thự thì thấy đám người Tần Hồng Sơn, Diệp Thạch đã đón xe rời đi.
Mà Tiêu Nguyên Thanh lại còn đứng ở đây, thấy một màn như vậy thì trong lòng Bùi Đông Lai vừa động, cảm thấy được Tiêu Nguyên Thanh cố ý đứng đây đợi hắn, vì thế hắn liền dừng bước.
- Ta có lời muốn nói với cậu.
Tiêu Nguyên Thanh đúng là đứng ở đây chờ Bùi Đông Lai, ánh mắt của hắn tỏ ra phức tạp.
- Vâng, thủ trưởng.
Bùi Đông Lai liền chào theo nghi thức quân đội, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía Tiêu Nguyên Thanh.
Hắn quả thật rất thông minh.
Trong lòng Tiêu Nguyên Thanh nghĩ như thế, ánh mắt lại cực kỳ kiên định, hiển nhiên là không thay đổi quyết định của mình.
- Ta là người xuất thân từ quân đội, làm việc nói chuyện đều không thích quanh co lòng vòng, thích nói thẳng cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/752327/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.