Tại biệt thự số 1 Tây Sơn, sau khi từ trong biệt thự ra thì đôi mắt của Tiêu Cuồng vẫn còn phiếm hồng, trên mặt hắn còn lưu dấu nước mắt.
- Vì sao lại không cho Đông Lai đi vào?
Ra khỏi biệ thự, Tiêu Cuồng liền giận dữ nhìn vào đám thành viên trung tâm của Tiêu gia, cuối cùng nhìn về phía Tiêu Nguyên Thanh, nói:
- Gia gia của Đông Lai từng nhiều lần cứu lão thái gia và vị công thần khai quốc, đối với đối Tiêu gia ta mà nói ân lớn như núi, mà lão thái gia lại xem Đông Lai như cháu của mình, tại sao mọi người lại không cho cậu ta đi vào?
- Tiểu Cuồng.
Nghe được Tiêu Cuồng nói như thế thì mặc dù rất cưng chiều Tiêu Cuồng nhưng Tiêu Nguyên Thanh cũng quát lên một tiếng:
- Lão thái gia vừa đi, cháu ở đầy ồn áo cái gì?
- Cháu…
- Gia gia Đông Lai đích thật là có ân với Tiêu gia chúng ta nhưng mà lão thái gia cũng ra mặt giùm hắn 2 lần. Cũng coi như là trả hết phần ân tình kia.
Tiêu Nguyên Thanh lạnh lùng nói:
- Cuối cùng thì hắn vẫn là người ngoài của Tiêu gia, hiện giờ lão thái gia đi rồi, Tiêu gia sẽ gặp phải nguy cơ và sự khiêu chiến lớn nhất trong 20 năm qua, tại sao chúng ta lại vì một người ngoài mà để cho Tiêu gia họa vô đơn chí chứ?
"—— "
Tiêu Cuồng há miệng thở dốc, muốn nói cái gì nhưng mà thấy được vẻ mặt không chút thay đổi của Tiêu Nguyên Thanh và những thành viên trung tâm của Tiêu gia thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cuong-gia/752328/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.