Hướng Ca cau mày, ý thức được rằng sự việc không đơn giản như vậy.
Người dám ra tay với em họ của anh ta, tuyệt đối không thể là người thường.
Chợt, Hướng Ca lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của nhà họ Hướng, sau đó đem Lữ Diễm Diễm đi cứu chữa.
Khi Hướng Ca vừa buông di động xuống, lại nghe thấy một thanh niên tuổi tác xấp xỉ anh ta đang nói chuyện: “Chân của em họ anh, là tôi sai người đá gãy.”
Thẩm Lãng trực tiếp thừa nhận, không hề sợ hãi chút nào.
Hướng Ca lại nhíu mày, sắc mặt biến đổi như là gặp phải kẻ địch mạnh mẽ lắm vậy.
Anh ta cảm thấy rất bất ngờ, đây là lần đầu anh ta gặp được kẻ dám chủ động thừa nhận việc làm của mình.
Anh ta nhất thời không phân biệt được hành động này là khiêu khích hay chủ động nhận lỗi nhận trách nhiệm.
Lúc này, Thẩm Lãng lại bình tĩnh nhìn Hướng Ca, chậm rãi mở miệng.
“Chân của cô ta, còn chưa đáng để tôi tự mình phế bỏ.”
Lúc này Hướng Ca đã hiểu rõ, đối phương căn bản không có ý định xin lỗi nhận trách nhiệm gì cả, mẹ nó đây chính là khiêu khích công khai.
Tức khắc, tròng mắt Hướng Ca như có thể phun ra lửa, căm tức nhìn Thẩm Lãng.
“Mày có biết tao là ai không?” Hướng Ca chất vấn.
“Anh là anh họ của cô ta, là người thừa kế của nhà họ Hướng.” Thẩm Lãng nhàn nhạt trả lời.
“Mày biết tao là ai mà còn dám nói chuyện với tao bằng giọng điệu đó à?” Anh Hướng tiếp tục lạnh giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-dai-gia/2213327/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.