Cả người Hướng Ca run rẩy nhìn Thẩm Lãng.
Trong ánh mắt của anh ta không có sợ hãi, chỉ có phẫn nộ.
Đối phương đánh gãy hai tay anh ta, đây là điều khiến Hướng Ca bất ngờ.
Hướng Ca vô cùng tự tin với thân phận địa vị và sức ảnh hưởng của mình, cho nên anh ta đoán, đối phương nhất định là một kẻ điên!
“Vệ sĩ đâu! Bắt bọn chúng lại cho tao!” Hướng Ca gọi vệ sĩ đến, nhanh chóng vây quanh đám người Thẩm Lãng.
Thẩm Lãng khinh thường mà quét mắt một cái, cười lạnh: “Chỉ bằng đám tôm tép nhãi nhép này mà cũng muốn bắt tôi lại? Thứ không biết tự lượng sức.
”
Lời này vừa được nói xong, Hướng Ca đã tức giận đến run rẩy hết cả người.
“Lời này, phải để tao nói cho mày mới đúng!” Hướng Ca tức giận nói.
“Vấn đề lớn nhất của người Giang Nam các anh là quá mức tự tin, từ nay về sau, tôi đại diện cho người Vân Thành, dạy cho các anh đạo lý đối nhân xử thế.
”
Trong từng cái giơ tay nhấc chân của Thẩm Lãng, đều mang theo khí thế của bậc vua chúa.
Mọi người xung quanh đều không thể ngờ được rằng Thẩm Lãng có thể nói ra những lời như vậy.
Trước nay đều là người Giang Nam dạy dỗ người Vân Thành cách làm người, đây là lần đầu tiên có người Vân Thành dám nói dạy người Giang Nam cách làm người, Thẩm Lãng làm bọn họ suy đoán không ra, anh không hành động theo lẽ thường.
Lúc này, vệ sĩ nhà họ Hướng đã vây quanh Thẩm Lãng.
Tống Tri Viễn và Tống Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-dai-gia/2213329/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.