Thẩm Lãng đúng là có tài gây thù chuốc oán.
Anh vừa nói xong, ngay lập tức khiến cho bác sĩ ở Ngôn Hoà Đường không nén nổi cơn giận.
Nét mặt của Tiền Thuật nhanh chóng tối sầm lại, ông ta đường đường là viện trưởng của Ngôn Hòa Đường đấy!
Nhưng Thẩm Lãng không thèm để ý đến.
Yếu chính là yếu, mạnh chính là mạnh, rõ ràng như thế cơ mà!
“Chàng trai trẻ, cậu đâu cần phải nói như thế chứ.” Tiền Thuật không vui hỏi lại.
“Vậy Ngôn Hoà Đường các ông đâu cần thiết phải đi nói xấu tôi chữa bệnh chết người chứ.” Thẩm Lãng hỏi ngược lại ông ta.
Câu này khiến Tiền Thuật không biết phải trả lời thế nào.
Xét về lý, chuyện này đúng là Ngôn Hoà Đường làm sai.
Mọi người xung quanh đều lặng như tờ, ai nấy cũng đều chọn cách im lặng.
“Vậy cậu muốn bồi thường thế nào.” Tiền Thuật nói.
“Tôi không muốn các người bồi thường, tôi muốn Ngôn Hoà Đường trở thành nỗi nhục của ngành y.”Thẩm Lãng nói.
Anh cũng không cần Ngôn Hoà Đường giải quyết, anh cũng không để ý đến hư danh nhưng chuyện Ngôn Hoà Đường làm sai thì nhất định phải chịu trả giá.
“Cậu!” Tiền Thuật bị chọc tức không nhẹ nhưng ông ta cũng hiểu mình không chiếm được thế thượng phong.
Đúng lúc này Quý Liên Giang đột nhiên ngã xuống đất.
Ầm.
Quý Liên Giang mạnh khoẻ, ngã xuống mặt đất hôn mê bất tỉnh, sau đó được người ta kéo vào phòng cấp cứu.
Lần này Quý Liên Giang đã không chống đỡ được nữa rồi.
Gặp một loạt những việc không may mắn dẫn đến tinh thần bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-dai-gia/50177/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.