Lặp lại
Lặp lại
??? Mấy người Trần Phong nhìn ánh mắt xa lạ của tiểu nhị, bỗng nhiên cảm giác thân thể phát lạnh, nơi này...
- --
Sương mù đầy trời, ở một địa phương ngoài cùng của Minh Đô, có một đám bóng đen đang lặng yên không tiếng động ẩn núp.
"Đội trưởng đã tới hay chưa?"
"Sắp rồi."
"Mau gọi đội trưởng."
"Vâng."
"Lần này là nhiệm vụ do thủ lĩnh tự mình ban bố, không được để xảy ra một sơ suất nào."
"Hiểu rõ, bất quá, ngài nói loại đồ vật vong linh khôi phục này thật sự có khả năng tồn tại sao?"
"Xuỵt " Bóng đen cầm đầu mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Đây không phải là chuyện mà chúng ta có thể thảo luận."
"Vâng." Đám người câm như hến.
Xoạt! Bóng đen một lần nữa ẩn nấp, chỉ có từng ánh mắt sáng ngời, lấp lóe ánh sáng nhàn nhạt trong bóng tối.
Ở nơi xa, cảnh tượng bên trong sương mù u ám dường như càng trở nên mơ hồ, rất nhanh, lại có một bóng đen xuất hiện. Đội ngũ bắt đầu xuất phát, tiến vào bên trong sương mù.
"Rống!" Hư không rung động, bộ xương khô khổng lồ kia từ trong bóng tối bước ra.
"Sinh vật vong linh?" Trên khóe miệng của bóng đen lộ ra vẻ vui mừng.
Nếu như ngay cả loại sinh vật trong truyền thuyết này đều xuất hiện, như vậy thì vong linh khôi phục thật sự là có khả năng xuất hiện!
"Lên! Xử lý nó! Có lẽ ở trên người của nó, sẽ có thứ mà chúng ta cần." Đội trưởng cầm đầu lạnh lùng nói.
"Vâng!" Đám người tuân lệnh.
Xoạt! Lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gen/309048/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.