Đồ thành
Đồ thành
Một ngày, hai ngày, ba ngày...bọn hắn sử dụng hết thảy các biện pháp phá cục có thể nghĩ ra, ở chỗ này đều vô hiệu!
"Đây rốt cuộc là cái nơi quái quỷ gì?" Đám người gần như điên rồi.
"Hì hì, người ta có thể giúp ngươi thử một lần?" Minh Nguyệt cười híp mắt nhìn Vương Thuần.
"Cô có biện pháp?" Vương Thuần hoài nghi nhìn nàng.
"Có một cái ý tưởng, cần phải thử mới biết được." Minh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Nhưng mà ngươi dù sao cũng là chủ nhân, không có sự cho phép của ngươi, người ta cũng không thể làm, cho nên người ta mới phải tới xin phép ngươi."
"Biện pháp gì?" Vương Thuần cảnh giác.
"Chỉ là một cái thí nghiệm phá hoại nho nhỏ, nhìn một chút có thể khôi phục được hay không mà thôi." Thanh âm ỏn ẻn của Minh Nguyệt quanh quẩn ở bên tai.
Vương Thuần theo bản năng quay đầu nhìn về phía Trần Phong, lúc này mới gật đầu, bọn hắn đã thử nghiệm đủ loại biện pháp, cũng đều vô hiệu, có lẽ nên để cho Minh Nguyệt thử một chút xem có hi vọng gì không. Thế là, Vương Thuần tạm thời buông hạn chế đối với nàng ra, Minh Nguyệt nhanh chóng đi ra ngoài đường.
"Hẳn là... không có vấn đề a?" Từ Phi có một chút lo lắng.
Tiểu ma nữ này ở bên trong truyện tranh cũng không phải là đèn cạn dầu.
"Chắc là không sao đâu." Vương Thuần có một chút không xác định nói: "Dù sao thì thực lực của ta cũng quá yếu, nàng cũng không phát huy ra được bao nhiêu lực lượng..."
Bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gen/309051/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.