- Song Nhi làm sao lại thay đổi rồi?
Trần Băng nghĩ chắc là không muốn nhắc tới chuyện vừa nãy, liền nói:
- Ta lại kể cho cô nghe truyện về chú thỏ nhé, để bớt không khí căng thẳng khó xử này.
- Thiếp không thích nghe kể truyện.
Tiểu cô nương cứng rắn đáp.
- Vậy ta kể cho cô nghe truyện cười nhé.
Trần Băng tiếp tục nói.
- Thiếp cũng không thích nghe truyện cười!
- Vậy cô muốn thế nào? để cô ra ngoài cô cũng không ra!
Trần Băng xua tay, tò mò và bất đắc dĩ hỏi.
- Thiếp không đi và cũng không muốn thế nào cả.
Tiểu cô nương nhếch khóe miệng, có vẻ rất gay gắt.
Lần này khiến Trần Băng hồ đồ thật rồi, cái cô gái này làm sao ý nhỉ, tính nết hình như thay đổi hẳn, như một ngọn núi băng vậy, khiến người khác không còn nhận ra nữa, lẽ nào có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt sao?
- Song Nhi, ta phải mặc quần áo, giúp ta lấy quần áo lại đây được không? Ta không được tiện cho lắm.
Trần Băng thấy vậy vẻ cũng không hài lòng, liền chuyển chủ đề khác.
- Có gì mà không tiện chứ, nam nhi đại trượng phu có việc cỏn con này cũng sai người khác sao, không thấy mất mặt à?
Tiểu cô nương cứng rắn trả lời.
Rốt cuộc ta có gì đắc tội với cô chứ hả, Trần Băng tức giận trợn mắt lên, cái cô nương này thật biết thù dai.
- Quả thực ta không tiện cho lắm, nếu cô không mang tới giúp ta, vậy chỉ có cách ta tự ra lấy thôi.
Trần Băng nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/381873/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.