Trần Băng say sưa đi vào giấc mộng, trong giấc mơ có một mỹ nhân diện mạo như tiên tử đang tắm và thay quần áo, khiến hắn thèm nhỏ dãi, đang lúc quan trọng nhất, một tiếng kêu như giết heo vang lên, làm kết thúc giấc mơ đẹp của hắn.
Tiểu Lục Tử hoang mang vội vàng vừa kêu vừa chạy vào, không cần biết Trần Băng đang chìm trong giấc ngủ, vội túm hắn dậy, thở hổn hển nói với Trần Băng:
- Công tử, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi, hôm qua công tử nhà tôi làm chuyện hoang đường đó đã bị lão phu nhân nhà tôi biết rồi, bây giờ lão phu nhân đã kêu công tử tới rồi, không biết chừng sẽ bị một trận gia phong, công tử, người phải giúp công tử nhà ta, người xem có cách gì không?
Trần Băng ưỡn người ra, ngáp vài cái, ta thì có chủ ý gì chứ, Trần Băng không khỏi lắc đầu, mẫu thân giáo huấn con trai, hoàn toàn chính đáng, nên chẳng ai quản được cả, con phạm sai lầm, làm mẹ không giáo huấn vài câu thì gọi là là mẹ nữa chứ. Mình là cái thớ gì mà can thiệp vào nhà họ chứ, hơn nữa, cũng chỉ giáo huấn vài câu thôi mà, có gì mà kinh ngạc như vậy chứ.
- Công tử, sự việc không đơn giản như vậy đâu.
Tiểu Lục Tử mặt mày khổ sở nói:
- Nếu lão phu nhân chỉ chửi mắng vài câu, thế thì đã may quá, công tử nhà tôi mặt dạn mày dầy, chắc cũng chẳng hề hấn gì, sợ nhất lão phu nhân bắt công tử nhà tôi phải áo mặt vào tường thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/381878/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.