Chu cô nương cúi gầm mặt lại, đôi mắt hơi ửng đỏ, không biết là giả bộ hay là thật, có vẻ thương cảm mà thốt ra rằng:
- Mẫu thân bớt giận, hái nhi khoog phải vô dụng như mẫu thân nói đâu, con cũng chịu khó khổ học, cũng thi thoảng lắm mới ra ngoài giải khuây thôi ạ, cũng chỉ đi vòng vòng ở trong thành thôi mà, cũng đi giao lưu với những danh nhân ẩn sĩ của Hàng Châu này.
Lão phu nhân khẽ cười lạnh lùng nói:
- Nghịch tử, lại còn dám giảo hoạt nữa à, ngươi nói xem ngươi đã kết giao được với những danh sĩ tài tử nào, giới thiệu cho lão nương để diện kiến xem nào.
Chu công tử đã nói như vậy rồi nên vội vàng chỉ tay vào Trần Băng nói:
- Mẹ, chính là vị Trần Băng, Trần công tử, một người mà con đang tầm học đạo.
Trần Băng ngẩn người ra, cái tên Chu Ngô Năng khốn kiếp, lại bán đứng mình rồi, lại còn coi mình là người dạy hắn nữa chứ, dạy ngươi cái quái gì đâu, ta dạy mi tán gái còn tạm được, dù sao mi cũng phải để ta có sự chuẩn bị tư rưởng chứ.
Lúc này hắn đã coi như leo lên mình hổ rồi khó mà xuống nổi, tuy bị bằng hữu bán đứng, nhưng hắn cũng đàng phải mặc kệ rồi chậm rãi tiến lại gần lão phu nhân, cố gắng giữ bình tĩnh để không bị hoảng hốt và tim không đập thình thịch lên.
Tuy tiến tới vài bước ngắn ngủi, nhưng Trần Băng lại thong thả chậm rãi đi về phía trước, đây cũng là do hắn cố ý làm vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/381885/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.