Lão phu nhân cũng biết mình diễn kịch cũng vất vả, cũng coi như bồi thường chút đỉnh cho mình đây, Trần Băng vụng trộm đưa mắt với lão phu nhân một cái, tỏ vẻ cảm kích, rồi tiếp tục diễn:
- Mọi người đêu biết ở Hàng Châu này có mười hiệu thuốc bắc thì Lý gia có tới tám hiệu, trong đó những hiệu thuốc tầm cỡ đều nằm trong tay của Lý gia cả, Lý gia như muốn thâu tóm toàn bộ việc kinh doanh thuốc của Hàng Châu này, nhưng ai mà biết được Lý gia ỷ vào tiền nhiều thế mạnh, làm ăn buôn bán rất ngang tàng vô lý, lấy giả làm thật, mấy ngày trước tôi có bị cảm phong hàn nhẹ, tới hiệu thuốc của Lý gia kê vài đơn thuốc uống, không ngờ mấy ngày cũng không thấy biến chuyển gì, hơn nữa càng uống càng nặng, rồi vọi tìm lang trung hỏi xem thế nào, các vị thử đoán xem thế naofn? Không ngờ lang trung đó kiểm tra thảo dược, rất trịnh trọng nói với tôi rằng, những vị thuốc này là thuốc giả.
Mọi người nghe đến đây đều xôn xao bàn luận, to nhỏ nói với nhau.
Hai anh em Chu Bình và Chu Vũ ngơ ngác nhìn nhau, không biết rút cuộc cái tên này ở đâu ra nữa, có ngụ ý gì nữa đây? Vốn hai anh em họ đã chuẩn bị những chi tiết để hạ Chu Ngô Năng và làm giảm uy thế của lão phu nhân, để tăng địa vị của hai anh em họ trong Chu gia này, một mũi tên trúng hai đích, nhưng tự nhiên cái tên tiểu tử thối này lại nói ba lăng nhăng, thịt dê chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/381888/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.