Trần Băng thờ ơ lạnh nhạt, thầm than, cái ý đồ của lão phu nhân này thật ghê gớm, hôm nay những người ngồi đây là chứng cứ sống rồi, bí phương gia truyền bị tiết lộ nhất định là do hai anh em Chu Bình làm rồi.
Chu Bình thấy những ánh mắt đều dồn về phía mình, nhất là ánh mắt sắc bén như lữa dao của lão phu nhân, cứ nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng hắn thấy vô cùng đè nén, vừa rồi bị nướng trên lửa xong rồi, lần này lại đặt mình lên một ngọn núi, không may té ngã xuống thì chỉ có tan xương nát thịt, những người bình thường làm sao mà chịu đựng được chứ, hắn vội vàng thanh minh:
- Mật phương là do tổ tiên mấy đời của Chu gia chúng ta truyền lại, vô duyên vô cớ gì mà đưa nó cho người ngoài chứ, tuy ta với Lý gia quan hệ cũng tốt, nhưng công tư vẫn phân biệt rõ ràng, làm sao dám hồ đồ như vậy được chứ, bây giờ ta có thể thề trước bài vị các vị tổ tiên, nếu ta đem mật phương tiết lộ ra bên ngoài, sẽ bị trời đánh thánh vật.
Chu Bình hùng hổ nói.
- Đường huynh, không cần phải như vậy đâu, tuy anh và Lý gia giao thiệp rất tốt, nhưng em tin anh mà. Những cái gì cần làm, những cái gì không cần làm, em nghĩ anh đều hiểu rõ, dù sao anh cũng là người của Chu gia, ăn cơm nhà Chu gia, uống nước nhà Chu gia, lại dùng tiền của Chu gia, làm sao có thể ăn cây táo rào cây sung được chứ.
Lão phu nhân mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/381893/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.