Trong lòng Trần Băng thực ra không muốn làm cái nghề dậy dỗ khỉ gió này đâu, nói lịch sự thì gọi là dậy học nhưng nói tục tỉu một chút thì đó cũng chỉ là trợ giúp cao cấp mà thôi, so với lão phu nhân, thì địa vị của mình còn cách xa mười vạn tám ngàn dặm cơ, haizz, nể mặt Chu huynh lắm đó, mình vẫn cố chịu nhục chút vậy, tạm thời cứ làm vài hôm thầy dậy học đã, cũng tránh cho Chu huynh khó xử, đợi mấy bữa nữa sẽ kiếm cớ để từ chức này đi, như vậy cũng coi như không có lỗi gì với Chu huynh rồi.
Trần Băng cảm thấy gặp hai lão phu tử kia thì cũng chẳng sao cả, chỉ có điều trải qua chuyện đêm qua giữa Song Nhi và Đan Nhi, đúng là phát điên lên được, toàn thân mệt mỏi ê chề, lại thêm hai người han huyên ân cần thăm hỏi, rồi cũng đôi lúc xảy ra xung đột nhỏ, cũng may là có Song Nhi ngồi bên cạnh xoa bóp cho mình nên mới chìm vào giấc ngủ được, nếu không bây giờ Trần đại công tử này đã tìm một đống cỏ nào đó để ngủ bù rồi.
- Song Nhi, Chu gia mời hai vị thầy dậy học có lai lịch thế nào, cô nói ta nghe xem nào.
- Công tử, Chu gia mời hai thầy dậy học là bác học đại nho nổi tiếp khắp thành Hn này, học vấn rất uyên thâm.
Song Nhi nói.
- Uyên thâm đến độ nào cơ? Uyên thâm tới tận xương thủy không?
Trần Băng đàu cười nói.
- Công tử, người chỉ thích đùa thôi.
Song Nhi liếc nhìn Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/381896/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.