- Tiểu Cửu, sao đột nhiên lại để ta nhận Tiểu Y Đằng làm đồ đệ?
Tiểu Cửu đi vào thư phòng luyện chữ, Khổng Nghi Tần cũng đi vào cùng, dáng vẻ rất không tình nguyện:
- Lão đệ cũng biết, ta đã nhiều tuổi như vậy rồi, tâm tính không ổn định, đâu có thể dạy một đứa trẻ thứ gì hay chứ? Ngoài ngâm thơ làm phú, tán gái giải trí ra, ta còn thật không biết sẽ là gì…
- Ha ha…Khổng đại gia, ta để lão ca dạy chính là những thứ đó.
Trần Tiểu Cửu viết một chữ “nhân”, chỉ vào chữ đó, nói:
- Khổng đại gia cho dù là ngâm thơ làm phú, hay là tán gái giải trí, nhưng trong xương tủy, dù sao cũng là dùng một tư tưởng để phóng thích nhân giả, Khổng đại gia có dị nghị với điều này không?
Khổng Nghi Tần nói:
- Cũng chỉ có lão đệ mới nhìn thấu tâm tư của ta, đổi lại là người khác, cũng chỉ có thể cho rằng ta chính là một tên quỷ phong lưu.
Ha ha…lão ca không phải quỷ phong lưu, lẽ nào là đệ?
Trong lòng Trần Tiểu Cửu khinh thường nhìn Khổng Nghi Tần, mới khách sáo nói:
- Khổng đại gia biết Tiểu Y Đằng thiếu nhất chính là một chữ “nhân” không?
- Lời ấy không sai.
Khổng Nghi Tần nói:
- Đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, có chút thiên phú, nhưng lại học những thứ tàn bạo, tính ngang ngược càn rỡ, tính sói của Uy quốc, với tuổi nhỏ như vậy, thể hiện được sự ngang ngược, khiến người ta không thích, trên thực tế, điều này chính là bản tính chung của người Uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686273/chuong-966.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.